Monday, May 6, 2013

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ



Tớ thề, tất cả chỉ tại thằng Thái băm. Đang gần đến ngày kỉ niệm giải phóng 30-4 thì nó làm cho câu "Anh Nhân đi đâu cho e theo với , e đc vợ cấp phép 2 ngày". Về lý mà nói câu này ko có vấn đề gì nhưng về tình thì ko khác nào gieo rắc lòng đố kị với 1 thằng có lòng dạ khá là hẹp hòi như mình. Về bảo vợ " Thái băm ngày nghỉ ko ở nhà với vợ con lại làm câu như này mới vớ vẩn, nó định ghép cho e cái tội hẹp hòi đây mà, thằng này hỏng, hỏng hẳn." Rồi sau một màn múa may quay cuồng vợ quyết định "Nghèo cũng phải cho thằng tèo đi học" mình có 2 ngày free trước khi quay trở lại cái máng "người" trong tổng 4 ngày nghỉ dịp này.

Alo cho băm hẹn trà đá chém gió xem như nào đã, "A lô, chỗ cũ 5h45" . Ra đến nơi chém linh tinh 1 lúc còn đang phân vân chạy Tây Yên Tử hay Đà Bắc hay Xím Vàng thì vỗ đùi phát " 2 thằng đều giai 1 con trông mòn con mắt mà đi có tẻ quá ko nhở ??? " 5 phút im lặng cho 2 con cừu. Gọi cho giai tân bây giờ đã gần tuyệt chủng trong CĐCM là Linkan :
- Alo, mày hả Bưởi. mk ra ngay trà đá ngã tư Vạn Phú Vạn Bảo có thích khách.
+ ờ ờ, ra ngay.

Linkan ra đến nơi khi biết về lịch trình chuyến này mặt đã tái mét, hốt hoảng run rẩy cầm cốc trà đá mới đưa ra mà tuột tay vỡ toang toác ko nói nên lời, sau khi mang cốc khác ra còn hỏi "cốc ai đây" ( truyện thật 100%)

3 thằng có vẻ ổn rồi, nhưng vấn đề đặt ra là nếu ngồi mâm tá lả thì chưa đủ thế là mới nhớ ra còn 1 thằng giai tân chưa kịp khai đó chính là Đại Phượt Gia Hành đó chính là Holy pregnant tên tiếng Việt là Thánh Thai, ở nhà hay gọi là Thái Thanh:
- Chạy ko ku ?
+ Đi đâu ?
- Chưa biết, 2 ngày, đội đẹp, tao Thái băm Linkan.
+ Đi luôn

Đoạn này chắc khi nghe đến 2 cái tên kia thì Thái Thanh đồng ý ngay, dù gì thì cũng 1 "kinh nghiệm" 1 "còn zin"
Sau quá trình chém gió gặt bão thì quyết đi Xím Vàng, nghe có vẻ xa xôi nhưng thực ra cung này tớ chạy đến 90% rồi, chỉ mỗi đoạn Gia Phù đi Bắc Yên - Xím Vàng là chưa đi thôi , 2 lần trc 1 lần là 3 thằng thất nghiệp chạy rừng Xuân Sơn và dập luôn cung này, lần sau thì là chạy cùng mấy anh em khác cũng lại cung này.

Gần đến ngày đi thì thấy ku Bắc cọp cứ vào hỏi han thăm dò, mình bắt mạch thấy ku chim cũng máu đi rồi nhưng còn hiềm 1 nỗi người em nó bị con Ru beo na nó cắn (may thằng Bắc chưa mang thai nếu ko phải bỏ thai rồi ) Gần đến ngày đi thì cháu nó cũng đỡ đc 9 phần rưỡi.

5 anh em trên 4 chiệc xe may
Như 5 bông hoa nở mẹ nó khác cội
Như 5 ngón tay trên 2 bàn tay
Đạ lên đuờng cả 5 người ... như 1 hà há á á á.
.....

Đường Thanh Sơn - Thu Cúc thì chạy mãi toét đít rồi, lượn qua đấy cũng ko quên ghé quán anh "Hoàn đái rắt" làm tí bánh cuốn chả-đậu-nem. Ăn xong là trà chén thì thím Hoàn cũng đã dậy oang oác cái mồm :
- Chúng mày ko lên sớm vài tháng, đợt rồi có lứa lớp 11-12 được phết
+ Giờ sao anh ?
- À nó tốt nghiệp mẹ nó hết rồi
+ Ôi bó chiếu (Cả 5 thằng đíu hiểu gì cả mãi sau mới giải nghĩa dần dần, mình cứ anh anh em em nhưng bố này cũng chả nhớ mình tên gì trong nhóm nào, kệ mịa cứ chém bừa thế cho đỡ vui )
-.... !*&^$*)@&($)$
+ Thế bao giờ bọn lớp 9 nó chuyển cấp thì bọn em quay lại, thôi chào bác e ngược.

Lâu ko chạy giờ thấy núi rừng cũng sướng dần lên, đường TS-Thu Cúc cũng khá đẹp, vít toàn 70-80 mát ga nên chả mấy mà đến Phù Yên rồi ngã 3 Gia Phù rẽ trái đi phà Vạn Yên rẽ phải lên Bắc Yên. Trên đường đi thú tính nổi lên , mình có cái tật là muốn dẹp đường hạn chế tai nạn cho người đi sau nên hễ thấy con gì nghoe nguẩy ngoài đường là đuổi nó vào, lâu dần nó thành "Đả cẩu thiết cước". Kính thưa các loại chó nhỡ đến to ( trừ mấy chú cún ) đều ăn đòn nghe cái tiếng "oẳng" nó sướng tai đừng hỏi. Nhưng có trường hợp 2 con chó cứ đứng chổng mông vào nhau và ko động đậy, mình đã co chân vận khí đan điền chuẩn bị hết rồi nhưng nghĩ lại. Bọn nó đang "bận" quá nên thôi, tha lần này nhân văn vài đai ra

Cá biệt có lần thấy con ngỗng đứng ven đường, mình làm cái viu đúng thế cú Òanh Phong úp mu nhưng thế nào hôm nay gặp cao thủ . Con ngỗng rụt đầu xuống tránh cái rụp. Trượt ! Thật là xấu hổ trước mặt các anh hùng như Thái Thanh, Thái băm, Linkan, Bắc Cọp mà lại để chuyện này xảy ra.... Uất lắm ru ?

Lên đến Bắc Yên đang đói thì tìm hàng ăn. Ngon bổ rẻ nhưng bị cái 2 em bưng bê cứ ra đến nơi lại tủm tỉm đi vào, xong thì chí chóe trêu nhau. Mình với Thái băm cứ gắp thôi, kệ mẹ sự đời, giai 1 con rồi mà

...Đường lên Xím Vàng đẹp đấy, hùng vĩ đấy. Trên đường đúng mùa hoa trẩu nên có đoạn cả đường trắng hoa, mùi thơm man mát màu trắng phủ trên cành như tuyết... lãng mạn phết nhưng chắc thằng nào giỏi văn sẽ tả giỏi hơn mình, tớ chịu. Tiếp đến anh em gặp quả tòa nhà trên đỉnh núi, hỏi ra mới biết của Xuân Thành Group. Đại gia rồi, chắc xây cho thành viên hội đồng quản trị lên bù khú phục hồi nhân phẩm.






Trên đường lên xã Xím Vàng gặp trời mây thế này đây


.... Qua khu rừng mang tên Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Hiếm thấy 1 cánh rừng già ngay ở quốc lộ như vậy, chắc còn giữ đc do cái uy của cụ Giáp nhà ta. Qua Tà Xùa trời lúc mưa lúc nắng nhõng nhẽo như gái 17, ờ thì các anh chiều . Mặc mị nó hết áo mưa vào, mày mưa bố chấp. Đấy, cứ thế lại ngoan, hết mưa là đến nắng vỡ cả mẹt nóng đừng hỏi.
Tới Xím Vàng, hỏi dân tooc thì toàn là ko sang được Trạm Tấu, anh em bán tín bán nghi cứ mò lên trung tâm thị trấn Xím Vàng, gặp toàn giáo viên người xuôi nên hỏi khá rõ. Đường sang Tr-Tấu còn 3km chưa hoàn thành nên ko đi được. Loanh quanh hỏi thăm chỗ ăn ngủ thì đều lắc đầu và khuyên về Bắc Yên. Chợt nhớ đầu thị trấn có con nhà 2 tầng gỗ còn mới chắc vừa cất chừng chưa đầy năm. Quay lại đó thì hóa ra chủ nhà là 1 ông anh người Hưng Yên lên đây làm đường và sau khi bàn giao đường thì cũng là cưới xong cô vợ là giáo viên người xuôi lên dạy học. Tình đẹp thế chứ nị.



Vừa đến nhà thì thấy anh Chương (chủ nhà) khệ nệ xách 2 tảng thịt trâu đi về :

- Anh ơi cho e hỏi nhà mình có cho thuê trọ ko anh
+ không em ơi, trên này làm gì có ai thuê trọ đâu
Vừa nói anh vừa mở cửa bằng chân do 2 tay còn bận xách thịt trâu, tí ngã.
+ bọn e vừa lên đây đinh tìm đường sang Trạm Tấu mà đường chưa xong hả anh
- À chưa xong, đéo đi được đâu.
+ Nhà có nước thuốc à, cho em mấy chai nước...
Bắt đầu lân la vào mua mấy thứ lặt vặt rồi hỏi han
+ Chị và cháu đâu mà mỗi mình anh ở nhà thế
- Ngày nghỉ vợ anh nó đi chơi thứ 3 mới về
+ Trâu này anh vừa mua à ?
- Ờ vừa làm mấy cân về chén
+ Bọn em nhỡ đường lên đây, nếu bác cho phép bọn e xin ngủ lại nhờ 1 góc nhà được ko bác.
- Ờ, thì thôi anh ở nhà 1 mình cũng buồn, được rồi các chú nhỡ nhàng thì cũng đành chứ biết thế nào
+ Ối zời, e cám ơn
- Nhưng nói trước là ăn uống tự làm, anh đíu làm đc cái gì đâu. Có tảng thịt trâu đấy, sau nhà có rau cải ra mà hái. Gạo mỳ trứng vẫn bét nhè.
+ OK sếp.

Nói về cái sự tích thịt trâu thì hài vkđ ra, zai bản kể sáng hôm đấy có ông tooc thấy lợn nhà hàng xóm phá ruộng của mình . Điên quá mới đẩy tảng đá hòng đè chết con lợn thì ko ngờ lợn cháu nó có võ, tránh được hòn đá còn hậu quả là đá đè chết mất con trâu. Truyện thật như đùa made in Xím Vàng anh em nghe thấy cười gần chết.

Chiều đó lượn lờ lên mấy bản quanh vùng, ảnh ọt tạo dáng tóe loe . Có vụ mua bánh kẹo xuống dụ khị trẻ con thì thôi rồi. Hết Thái Thanh rồi đến Linkan làm động tác chia bánh kẹo rất là chậm để anh em bắn tỉa xung quanh. Nói chung là đầy chất nhân văn . Ảnh ọt thì đầy trong máy Thái Thanh anh em cứ chờ tí nó phọt đầy topic bây giờ đấy.



Về đến trấn thì trời đã nhá nhem, một đội cào cào của bác Tabalo phóng vèo qua. Đúng là duyên kì ngộ, giữa chốn núi rừng heo hút này lại gặp người quen. Đang đứng bắn thuốc lá chém gió thì 3 con cào cào đỗ xịch trước mặt :

- Đồng chí cho hỏi đường sang Hang Chú còn bao xa
+ Em cũng ko biết... á...á.aaaaaaaaaaaa Anh à. (vung tay đấm)
- Ớ hóa ra là mày à, cũng chạy cung này à mà nghỉ đây à ?
+ Vầng , bọn em định chạy sang Trạm Tấu mà đường chưa xong nên ngủ lại đây mai về Mộc Châu
- Thế hả...
Sau 30s nghĩ ngợi ông anh quay lại :
- Nghỉ thôi, đéo đi nữa tối nay nhậu bét nhè đây thôi.
Quay sang mình hất hàm:
- Nghỉ đây được ko em
+ Em sợ khó, xin mãi ông chủ nhà mới cho nghỉ nhờ mà cũng có mỗi căn này.
- Thế thôi chắc bọn anh sang Hang Chú vậy. Đi nhé.
Chia tay đội cào cào anh em bắt đầu hỏi vụ ăn uống thì thấy anh Chương đã hì hục trong bếp:
- Hết con mẹ nó rau cải rồi, thịt trâu luộc với xào thôi.
Lúc đấy Bắc cọp mới bảo :
+ Em thấy nhà bên vừa về có xách theo rau, để e sang hỏi mua lại 1 ít.
Thế là Bắc cọp với Thái băm lên xe sang mua rau. Lúc về xách được ít rau muống, 4 lít rượu và 2 con cá biển đông lạnh. Đúng là lễ bố Thái, lên đỉnh núi ăn đồ biển , ko còn gì đỉnh hơn. Vừa nhìn thấy cá anh Chương lẩm bẩm:
- Cá đéo ăn được đâu, hồi trước nhà anh cũng bán nhưng giờ bỏ rồi.
Thái : Nhưng e thấy rẻ rẻ nên mua
- Đéo ăn đc mà, vứt vào tủ lạnh đây để tao bán lại cho toọc.

... Mịe, ông Chương nấu ăn ngon vãi đái, mỗi thằng 1 việc. Thái Thanh với Thái băm nhặt rau muống, Bắc giúp anh Chương, Nhân với Linkan pha nước bắn thuốc lào loay hoay bê đồ dọn mâm. Anh Chương gọi thêm anh Bí thư và chú trẻ trâu tên Tòng . Vào mâm thôi. Thịt trâu xào rau muống, lòng xào lăn, thịt trâu luộc và rượu chỉ 30p đã xong mâm nhậu. Chén chú chén anh khà khà, rượu ngon mà uống lúc đói nên ngấm vãi hà. Linkan lúc đầu còn e dè như gái mới về nhà chồng sau đó cũng húng chó lên tợp cứ oàm oạp, Thái Thanh thì đuợc 1 lúc mặt đỏ tía tai chém gió bắt đầu có hiện tượng lốc xoáy. Tớ uống được đến lúc anh em thu chén chuyển sang giai đoạn cơm thì biêng mịe nó rồi, vớ được miếng cháy chấm nước xào mà cho mãi mới vào đc mồm. Vừa ngả lưng xuống thì thằng chim Linkan nó lại dựng mình lên, nó sợ nằm thế là ngất. Mỗi thằng mỗi kiểu, mình uống cũng mới tới tới chưa tới mức phun mờ. Thái Thanh lết - phải dùng đúng từ là lết- ra cầu thang ngồi tự kỉ, mặt thiểu não đăm chiêu tỉ lệ lúc này 10 phần thì chỉ còn 2 phần "người". Chắc đang sám hối.
....Đang ngủ ngon thì anh Chương từ đâu về đứng đầu đệm cởi quần mình chột chột nhưng mà say quá nên kệ mịe để xem hắn làm gì. Hóa ra là vào ngủ, 5 thằng trên 1 cái đệm đôi nên chật như nêm cối đíu thể thở được. Đã thế Thái Thanh vốn rất yêu chó nên có cho bọn nó ăn tí chè ngay phía dưới chân (may là ngoài đệm). Nằm 1 lúc tỉnh đòn thì đíu thể ngủ được tiếp mới nghĩ ra trò Nhật 3, mình mang laptop theo nên bắt đầu sát phạt. 5k/trận thịt được của Thái băm 5k, Linhkan 10k

... Sáng ra thì tiết mục quen thuộc là mỳ trứng, ngon vãi hàng ạ. Cả tối qua được đúng miếng cháy bằng nửa bàn tay vào bụng nên có bát mỳ như tỉnh cả người. Chia tay anh Chương ko quên dúi cho bác 500k gọi là cảm ơn sâu sắc. Vạn Yên thẳng tiến...


Về đến Gia Phù mình nói với cả đoàn nên chén mẹ cái gì cho no rồi đi vì giờ đã 12 rưỡi, ở mấy vùng hoang vu này đã khó tìm hàng quán mà có tìm thấy thì qua giờ ăn rồi nó cũng chả còn gì hoặc đóng cửa. Các con giời ko nghe bẩu "trên đường thể lào chả có". Y như rằng dọc đường càng đi càng vắng, mất hút con mẹ hàng luơn. Nhìn thấy dòng suối khá to chảy ven đường đổ ra sông Đà mà nóng râm ran khắp người, anh em quyết định tìm chỗ nào chén nhanh rồi xuống bơi phát cho mát.

Đường tới Phà vẫn đẹp nhưng ko được như 2 lần trước (1 chuyến chạy với Cường gàLân phỏng còn 1 chuyến chạy cùng CĐCMer leo trượt Phu Song Sung.) vì giờ là mùa khô nên nước rút ra giữa lòng sông, cảnh vật ko còn lung linh với núi cao , nhà sàn lấp ló, hoa mọc rải rác soi bóng dưới Sông Đà. Mất công mình tô vẽ cho Thái Thanh Bắc cọp Linkan . Đi đến 1 đoạn có bến sông khá rộng lại có đường chạy xuống. Mình đang dẫn đoàn nên cứ đâm xuống ngó nghiêng tí, 3 con xe sau cũng lần lượt mò xuống. Đây là 1 xóm chài đánh cá ven sông, cảnh vật thanh bình trái ngược hẳn với Thái Thanh lòng như lửa đốt đít vì mót ị. Cái mặt trầm ngâm đần đừng hỏi ( tránh đi chỗ xóc )

Bỗng 1 ý nghĩ lóe ra, hay là hỏi dân chài có cá ko anh em chén luôn ở đây tiện bơi sông luôn thể. Cuối cùng cũng hỏi đc nhà có cá.
- Nhà có cá bán ko anh ơi
+ Có cá nheo 100k/kg nhé
- Có luộc ăn luôn được ko bác
+ Được chứ. Xuống đây

Mịe đang đói nên như mở cờ trong bụng, hội ý 1 chút phân công Thái băm với Bắc cọp đi mua thêm mỳ tôm rau riếc gì đó, 3 thằng còn lại lên bè tác nghiệp.

Bơi lội 1 lúc thì chủ bè gọi lên chén, 1 nồi mỳ tôm, cà chua ăn sống, 1 nồi cá luộc gồm 1 con nheo 1.5kg 1 con chầy 3lạng. Đang đói ăn nhanh vãi hàng, lúc dừng lại thì đã no ăn ko hết cá. Gió chém phần phật các kiểu từ chuyện lọ sang chuyện chai, từ tăng ni phật tử đến chuyện hình sự cướp giết hiếp....

Ra đến bến sông Vạn Yên ngồi quán trà đá chờ độ 20p Linkan mới khẽ khàng hỏi anh quản lý bến :
- Bao giờ thì có phà hả anh
Với vẻ mặt bình thản và ko ưu tư anh trả lời mà mắt vẫn nhìn xa xăm sang phía bên kia sông :
+ tháng 9.

Cả bọn giật hết mẹ nó mình, bà chủ quán gần như đóan được nên nói "kia là đò thôi con ơi" Tí ngất .

Ra tới Ngã 3 Xồm Lồm ( phải cố gắng mới ko nhầm chữ cuối thành chữ n ) nhận ra ngay quán ăn ngày trước Thái băm nằm khật khừ rên ư ử, ghé vào quán tìm lại ông bác phê thuốc lào năm xưa nhưng giờ chỉ có 1 em teen xinh vãi ra chắc con bác chủ, bảo mua đồ uống thì hết sạch mới nhạt chứ. Khát...

Đang đi bỗng thấy đít xe cứ vẩy vẩy, thôi xong rồi ... Thái Thanh phóng nhanh như chó.... đuổi, gọi đt ko nghe nên thôi kệ. 4 anh em lôi đồ ra vá xe. Hâm 1 cái mình nghe Thái Thanh nói nó có mang xăm mà lại ko gọi đc nó nên đành vá. Vá xong mịe rồi thằng em Bắc cọp mới bảo e cũng mang xăm . Cũng ko phải đợi lâu chạy đc 5km đít lại vẩy lần này còn điên hơn. Thay xăm vậy. Lúc đấy đã là 6rưỡi chiều.

Về đến chỗ hẹn với Thái Thanh thì cả lũ thống nhất đành ở lại HB chứ chạy đêm thì ko hay lắm mặc dù toàn thằng chạy kinh nghiệm đường dài và đường đêm rồi.

Về đến Hòa Bình trời đã tối hẳn, người mệt lả và tay chân đã mỏi nhừ. Thái Thanh nháy "chút nữa làm tí tẩm quất nịch thự cho đỡ mệt", Nhân thêm "quất luôn". Cả hội lò dò vào HB thì đã là 11rưỡi đêm, đi ngang qua một chỗ thấy ghi "Ăn, ngủ, nghỉ, tẩm quất massage".

+ Có chỗ kìa - Thái băm với Linkan gào rú
- Nhưng mà nhìn cứ lởm lởm, thôi về trung tâm xem thế nào đã, thiếu éo gì.

Lượn lờ vào KS Đà Giang, ô tô đông nghịt. Phòng giá 150k/phát 3 giường đơn, quá hợp lí nhưng ko có massage. Sau khi hội ý anh em quyết định lượn tìm chỗ nào có cả phòng và massge cho tiện. MK nhục là đây, hỏi tới hỏi lui đi mấy chỗ liền, chỗ thì hết phòng có massge, chỗ thì còn phòng hết massge, chỗ thì hết tất cả, ks HB thì éo le ở cái dịch vụ massge chỉ còn 2nv trong khi lại có 5 thằng. Lòng và lòng vòng cuối cùng xịt hết chả còn cái vẹo gì lại về KS Đà Giang.

Thái Thanh : để tôi với Linkan quay lại chỗ KS Hòa Bình xem thế nào.
Còn lại : té đê, có gì alô về

3 thằng lên ngả lưng giãy giụa thì Bắc cọp rủ đi ăn, gọi Thái băm nhưng nó đã ngất nên 2 anh em xách xe lượn phố đêm HB. 2 bát cháo đùi tỉnh cả người. Gọi cho Linkan thì thấy 2 thằng đang trên đường về mới rủ ra ăn luôn.

Linkan : c...đcm nhục quá ông ạ.
Nhân : đầu đuôi thế nào kể đoạn giữa đi
+ Đoạn giữa là 2 thằng xách xe lủi như trạch.
-.... thế là thế léo nào, tưởng 2 chú đi tẩm quất ngon lành khỏe khoắn rồi cơ mà
Thái Thanh : Có đc đấm bóp gì đâu, mk. Quay lại chỗ ks HB thì bọn nv cũng đi ngủ nốt, chó chết.
Nhân : Tôi bảo ông rồi, nv tẩm quất có giờ phục vụ chứ có phải ca ve éo đâu mà thâu đêm
+ 2 thằng quay lại chỗ lúc đầu lởm lởm thì , phạc. Vừa vào đã thấy những âm thanh hú hí , biết ngay là điềm chẳng lành nên tôi giả vờ có đt có việc gấp gọi về, 2 thằng lủi 1 mạch... Đời đen vãi đái. Cả tối đéo đc cái việc gì, đi đâu cũng hết.
- Vkđ 2 bẹn
Linkan : Cô cho 2 bát cháo gà như bọn này .
Bán hàng : Hết cháo !

Thái Thanh + Linkan : ôiiiiiiiiiiiiii.... dissssssssssssssssssssssssss.....

Kết thúc 1 đêm ác mộng bằng việc tắm rửa đi ngủ. Hôm sau thẳng tiến Hà Lội.

Hết.